VỆT SÁNG
08:50 - 19/04/2018
VỆT SÁNG
Cựu học sinh: Hoàng Thị Hằng
Những ai đã từng đứng trước vực thẳm của cuộc sống đi trong ngõ cụt của cuộc đời người và lạc trong cánh đồng hoang mịt mờ thì chắc rằng các bạn cũng sẽ có cảm xúc vô vọng, bất hạnh và đau khổ tột cùng như tôi. Nhưng bạn cũng sẽ hạnh phúc biết bao nhiêu khi bạn tìm thấy chút ánh sáng le lói phía cuối con đường tối tăm các bạn và bạn cũng sẽ tự tin và hi vọng biết bao khi bạn tìm được lối thoát đứng dạy và bước tiếp - một bước ngoặt lớn trọng cuộc sống của bạn.
Sinh ra và lớn lên trong một gia đình dân tộc thiểu số ở vùng núi cao Tây Bắc. Học hết lớp 9 do hoàn cảnh gia đình khó khăn, tôi phải nghỉ học ở nhà phụ giúp cho mẹ làm nương rẫy nuôi các em. Là con gái, ở lứa tuổi của tôi nếu nghỉ học ở nhà thì gần như ai cũng lập gia đình từ rất sớm. Khi phải nghỉ học ở nhà trong con người tôi vẫn dấy lên khao khát cháy bỏng là được đi học trở lại, được ra thành phố học đại học và làm việc ở đó chứ không phải chôn vùi đời mình ở quê nghèo như bao cô gái khác. Thế rồi may mắn dường như cũng mỉm cười với tôi, tôi gặp một người chị họ đi làm ở Hà Nội và về quê chơi, chị biết được ý định muốn ra thành phố của tôi và đã hứa sẽ giúp đỡ thôi có một công việc tốt ở Hà Nội. Cứ tưởng như vậy là tôi đã thoát khỏi cảnh nghèo khổ, tôi cảm thấy sung sướng vô cùng. Nhưng ai có thể ngờ rằng đó lại là những ngày tháng trượt dài trong nước mắt và đau khổ của tôi.
Ở thành phố với tôi cái gì cũng xa lạ, tôi bỡ ngỡ vô cùng. Tôi được người chị họ giới thiệu cho làm tại một cửa hàng gội đầu tẩm quất. Cuộc sống bất hạnh của tôi cũng bắt đầu từ đó. Qúa nhỏ bé và cũng quá non nớt trong xã hội này, tôi bị cuộc sống đưa đẩy, dày vò, bị bao cám dỗ, cạm bẫy vây quanh. Tôi phải nếm trải mọi đắng cay, đau đớn và nhục nhã của con người đem lại. Đã có nhiều lúc tôi chỉ còn nghĩ đến cái chết nhưng vì thương bố mẹ và các em nên tôi lại gượng sống. Từ một người tràn đầy khát vọng và mơ ước, tôi trở thành bất cần, vô cảm và rất tự ti về bản thân. Cho đến một ngày tôi bị ốm, nằm một mình ở nhà trọ, tôi nghe có tiếng đài phát thanh của phường thông báo về việc tuyển sinh học sinh bổ túc buổi tối cho tất cả các khối; Mặc dù đang rất mệt tôi chợt bật dậy như có một sức mạnh vô hình nào đó thôi thúc tôi. Bao ước mơ, bao hoài bão của tôi chợt về, tôi quyết định phải rũ bỏ tất cả để làm lại từ đầu – làm một con người với đúng nghĩa mà tạo hoá đã ban tặng - bước ngoặt của đời tôi bắt đầu từ đây. Ban đầu với tôi cũng như rất nhiều người khác, cụm từ “bổ túc” là nhắc tới những học sinh quậy phá, ăn chơi, đua đòi, lười học. Nhưng không các bạn ạ, đó là một quan điểm hoàn toàn sai lệch và thiếu sự khách quan. Khi mới bước đến trường tôi cũng rất hoang mang và tự ty, nhưng chính những học sinh ở đây đã giúp tôi lạc quan hơn trong cuộc sống của mình. Các bạn, các anh chị ở đây cũng mỗi người một hoàn cảnh, ban ngày mọi người phải làm việc rất vất vả, áp lực công việc lớn nhưng buổi tối mọi người vẫn cố gắng lên lớp đúng giờ, mang theo bao mệt mỏi và nhọc nhằn. Nhưng tôi thấy trong ánh mắt mỗi người tràn trề niềm tin và hi vọng. Đặc biệt các thầy cô giáo trong trường ai cũng mang trong mình sự thông cảm, sự quan tâm và chia sẻ với học sinh. Các thầy cô luôn giúp đỡ tôi cũng như các bạn rất tận tình. Để những học sinh như chúng tôi nắm bắt được kiến thức quả là rất khó khăn và cũng là một thử thách lớn, nhưgn với sự nhiệt tình và tâm huyết của mình, các thầy cô đã thành công. Chúng tôi như tìm lại được con đường tương lai của mình, được sinh ra thêm một lần nữa ở ngôi trường này.
Tôi bây giờ đã tự tin hơn vào tương lai và bản thân, tôi tin vào những nỗ lực, sự cố gắng của những người đang nâng đỡ dẫn bước cho tôi. Tôi thầm cảm ơn những người giáo viên ấy, cảm ơn nhà trường đã tạo điều kiện cho tôi cũng như những ai đang theo học tại trường tìm thấy “vệt sáng” trên con đường dài phía trước …